| |
" Trước hết, Nguyễn xin chân thành cám ơn quý
vị và các bạn đã gởi thư, và đến tận tòa soạn để
góp ý.
Vâng, số này font chữ sẽ được lớn hơn, rõ nét
hơn và màu mực ghi chú sẽ nhạt hơn.
Có vị rất thích thú với cách trình bày của bài
talkshow nhưng cũng có một số vị thắc mắc tại sao
phải gạch màu xanh chi chít. Mục đích Nguyễn chỉ
muốn mời quý vị chú ý vào những câu then chốt của
nhân vật Nguyễn phỏng vấn.
Nguyễn sẽ không bỏ đi cách trình bày như số
trước vì đây là dạng talkshow cho nên có những từ
Nguyễn sẽ bôi đen đi (để không thể đọc được) nếu
quá nhạy cảm.
Chương trình Talkshow: Chuyện Người Tài còn
đồng hành lâu dài với quý vị và các bạn hay không
là hoàn toàn nhờ sự quan tâm, góp ý và ủng hộ
của quý độc giả. Tuy chỉ mới ra một số đầu nhưng
chương trình đã nhận được sự quan tâm của quý vị
và các bạn. Đấy là một sự khích lệ vô cùng lớn lao.
|
|
Thay mặt cho Ban biên tập của Thế Giới Đàn Ông
và những nhân vật tài năng trong Talkshow: Chuyện
Người Tài, xin nhận nơi đây tình cảm sâu sắc của
chúng tôi.
Jimmii Nguyễn! "
Anh Trần Tiến đến rất sớm. Anh thích những nơi
yên tĩnh mà phải là do anh tự mình khám phá vì thế
chúng tôi gặp nhau ở một nhà hàng mà chủ nhà
hàng khách sạn này cũng là người rất nổi tiếng trong
làng giải trí. Anh Tiến mà đến chỗ nào rồi thì y như
rằng chỗ đấy cứ như cất lên chỉ để phục vụ cho anh
ấy. Từ chủ đến nhân viên, trên mặt đều thể hiện sự
trân trọng và thương mến đến anh.
Tôi ngồi vào ghế đối diện với anh. Anh nhìn tôi
gật gật đầu, nheo nheo con mắt. Hơn một thập niên,
từ khi tôi biết anh đến giờ, vẫn cái nheo mắt chân
tình quen thuộc rất đàn ông nhưng đầy thách thức.
Anh đưa tay vẹo vào má tôi:
- Thằng này. Cái thằng này nó vẫn thế.
|
|
Tôi sung sướng mặc dù anh vẹo đau như cua
kẹp:
- Anh cũng thế chứ khác gì, vẫn phong trần.
Tôi không biết có ai khác được cái diễm phúc
như tôi không chứ tình cảm anh dành cho tôi rất đặc
biệt. Mỗi khi có sáng tác nào mới anh đều cho tôi
nghe trước. Có khi anh hỏi ý kiến của tôi một cách
chân tình nhưng tôi chẳng có thể thêm ý kiến gì
được vì những sáng tác của anh đã quá đỉnh rồi.
Song tôi vẫn thích sự chân tình này. Một số nhạc sĩ
khác, ít khi nào họ dám đem khoe sáng tác mới với
đồng nghiệp nhất là các em của thế hệ sau. Thế hệ
bây giờ họ bắt hơi nhanh lắm. Nhanh không thua
gì . đĩa lậu.
Anh Trần Tiến cũng nắm bắt rất nhanh. Nhưng
cái anh nắm bắt hoàn toàn làm người cùng thế hệ,
trước thế hệ và ngay cả tôi thế hệ sau anh hết sức
nễ phục. Nghe tin có cái máy hòa nhạc nào mới, tiện
ích cho người nhạc sĩ, anh đều nhờ tôi mua hộ. Anh
luôn muốn cập nhật, muốn nắm biết những gì của
thế hệ hôm nay mặc dù anh không cần phải nắm bắt nữa. |
|
| |
Anh đã biến cái không thể thành
có thể. Mỗi bài hát của anh đã thành nước,
thành biển, thành mây rồi trở lại thành nước.
Anh đã đến với thế hệ trước anh, đã sống
với thế hệ của anh và đã len lỏi tìm hiểu đi
sâu vào thế hệ hôm nay. Thế là quá đủ. Thế
hệ sáng tác hôm nay mấy ai chịu khó tìm
hiểu những thế hệ cha anh đi trước viết gì,
nói gì, trăn trở điều gì. Cùng lắm là hát lại chỉ
để đánh bóng tên tuổi của chính mình. Còn
người sáng tác đã ra đi bên kia thế giới.
Âm thanh nào lạ, giai điệu nào mới, anh
Trần Tiến đều cập nhật, đều am tường. Thế
mới gọi là đàn anh, mới gọi là thầy. Bao
giờ cũng sòng phẳng. Cũng trân trọng tình
cảm của tôi. Chẳng bao giờ anh để tôi trả
tiền bất luận ít hay nhiều dù tôi không ít lần
thiết tha nhã ý muốn tặng. Đối với anh ấy
tình cảm mới quan trọng. Vật chất là công
cụ để giúp người nhạc sĩ hoàn thành bài
hát nhanh hơn, tốt hơn, hòa nhập hơn để rồi
sớm gởi đến khán giả những hoài niệm, suy
tư xuất phát từ trái tim người nghệ sĩ. Tôi kính
trọng bật đàn anh như anh vì anh biết trân
trọng người khác, kể cả nhỏ hơn mình, kém
tài hơn mình, sau mình cả một thế hệ. Tôi
nhớ mãi câu nói của anh mà tôi sẽ kể cho
con tôi nghe sau này: "Nguyễn đã làm cây
đại cổ thụ khóc". Đúng! Hôm ấy anh đã đưa
tôi đến nhà bác Trịnh Công Sơn và tôi đã
làm bác Trịnh Công Sơn khóc. Ai bảo bác
ấy bắt tôi cầm đàn hát cho bác ấy nghe bài
Nhớ Mẹ, Nỗi Niềm Kẻ Ở Miền Xa, sáng tác
mới của tôi làm gì.
Đốt điếu thuốc anh nhìn tôi:
- Thế anh có thể làm gì được cho em
trai nào?
Nói tới đây, người phục vụ kéo dây bật
quạt treo tường sau lưng anh Tiến rồi thoắt
một cái bà ta biến ngay vào trong. Cái quạt
chạy vù vù. Anh Tiến đứng phắt dậy:
- Ai bật quạt đấy?
Chẳng có tiếng trả lời. Anh Tiến lớn giọng: |
|
- Tôi hỏi ai bật cái quạt này lên thế?
Bà phục vụ rụt rè bước ra:
- Em.
Anh Tiến kéo sợi dây quạt:
- Em em cái gì. Thế có thấy cái gì ghim
vào sợi dây đây không? Cái gì thế này?
Anh Tiến cho mọi người thấy tờ giấy vẫn
con ghim trên sợi dây. Anh đọc to:
- Tôi đã viết XIN ĐỪNG BẬT QUẠT trên
hai mặt của tờ giấy này. Thế mà vẫn kéo sợi
dây và tránh tờ giấy. Chuyện gì thế này?
Mọi người cười òa lên. Thật. Tờ giấy có
ghi hai mặt rõ ràng như thế kia. Thế mà. Bó
tay chấm com thật. Anh Tiến kéo sợi dây tắt
quạt, vẫn để tờ giấy ghim vào đấy:
- Chịu thua. Nhậu mà cái quạt nó quạt vù
vù sau lưng trên cái mỏ ác thì chết chắc.
Chịu. Hết nói. Đã ghim tờ giấy như thế kia
mà vẫn kéo, vẫn bật cứ như là tờ giấy vô
hình.
Anh ngồi lại vào ghế:
- Không thể hiểu nổi. Em trai tôi nói gì
rồi?
- Dạ. Hi hi. Thật. Sao lại không thấy được
nhỉ? À anh ạ. Em đang làm một chuyên đề
Talkshow cho tạp chí Thế Giới Đàn Ông. Em
có kể với anh qua điện thoại đấy. Chuyện
Người Tài, lần đầu tiên xuất hiện trên báo.
Em muốn trò chuyện cùng anh, làm nhịp
cầu giữa anh và khán giả hâm mộ anh. Họ
muốn nhìn anh gần hơn nữa.
Tôi cụng ly bia với anh:
- Anh ạ. Điều gì khiến anh là Trần Tiến
của tất cả người Việt Nam trong và ngoài
nước hôm nay?
- Nếu được như vậy thì mừng quá,
chắc là do cái duyên trời, tài năng chắc
chỉ phần nào. Anh nghĩ một trong những
nguyên nhân được mọi người thương có lẽ
là vì mình vốn yêu và trân trọng mọi người
|
|
kể cả người không mấy có cảm tình và
khi sáng tác anh thường làm sao cho bài
hát thật dễ hiểu, người không có kiến thức
hoặc ít để ý đến âm nhạc cũng cảm nhận
được.
- Trở ngại đầu tiên anh đã vượt qua?
- Trở ngại lớn nhất vẫn là những ngọn
núi của làng ca khúc dừng chân phía trước,
nếu anh không có gì mới ai thèm nghe? Còn
trở ngại đầu tiên là . tiền đâu, để sống, để
mua đàn và các dụng cụ âm nhạc lẫn việc
học hỏi khác? Muốn theo nghề nhạc thì tốn
tiền của, thời gian và công sức lắm. Không
có năng khiếu và ý chí vừa đủ thì đừng tội
gì mà theo cái nghề bạc bẽo và đôi khi chả
đi đến đâu này.
- Anh có gặp lại những ai đã đối lập với
anh trước đây trong thời nghiệt ngã không?
- Họ nói gì và anh đã nói gì với họ?
- Có nhiều kẻ đối lập là tất nhiên nếu anh
có chút tài có thể làm lu mờ hoặc mất miếng
cơm của họ. Anh đã từng bị cả giới đồng
thanh tẩy chay, không ai hát nhạc Trần Tiến
nữa. Tất nhiên chỉ vì một lý do hiểu lầm, do
kẻ xấu chơi nào đó dựng lên hoặc xuyên
tạc. Anh còn bị cúp lương và người ta tìm
cách đuổi anh khỏi cơ quan, là nơi duy nhất
thời đó có thể có lương mà sống. Bị công
an đuổi bắt v.v..Nhiều lắm em ạ. Kể sao cho
xiết những ngày không có một hạt mới đúng
nghĩa đen của từ này.
Anh nhìn tôi nheo nheo con mắt. Vẫn nụ
cười ngạo nghễ đấy. Vẫn cái nheo mắt bình
thản, mộc mặc nhưng rất thách thức:
- Chắc tại trời cho nên anh vẫn khỏe re.
À họ nói gì ư? Có. Có một lần anh ném cái
ghế vào mặt kẻ kỳ thị Bắc Nam. May mà
ông nhạc sĩ rất nổi tiếng đó còn sống. Chỉ
một lần điên vậy thôi. Còn anh có nói lại gì
với họ không ư? Không đáng để nói!
Anh nhún nhún vai, thoải mái:
- Anh chỉ có thói quen bố mẹ dạy là: Biết
im lặng hoặc biết đấm!
|
|
| |
Tôi thè lưỡi:
- Anh cao to như Tây thế kia mà biết im
lặng cũng lạ mà đấm thì thật, khiếp! Có bao
giờ anh ao ước được trẻ lại hoặc có thêm
nhiều thời gian nữa để hoàn thành tất cả
những gì anh muốn làm hay không?
- Hiện nay thì không ao ước gì.
Tôi đổ dầu vào cái chảo "trần" đang
nóng:
- Trong giới có người bảo nói chuyện với
Trần Tiến liên quan đến công việc là phải
chuẩn bị tiền đúng như Trần Tiến muốn. Anh
nói gì về điều này?
- Đúng vậy! Nếu làm việc thì phải có tiền.
Kể cả người gác cổng cũng phải được trả
công chứ. Chẳng quen thuộc gì mà đòi người
khác làm việc không cần tiền thì có vẻ vô
duyên hoặc bị tâm thần gì đó. Còn chuyện
từ thiện lại khác. Chắc các nghệ sĩ Việt Nam
cho tới giờ chưa ai làm từ thiện hơn Trần Tiến.
Anh thấy nhiều nơi cứ mời mọc này nọ thật
tha thiết nhưng lại chưa bao giờ tha thiết cho
anh em mình biết ta được gì trong việc giúp
họ. Chuyện thật vui.
Tôi đồng ý với anh ở điểm này. Chính tôi
cũng đã từng bị qua. Có những người mang
danh nghĩa làm từ thiện nhưng họ hết sức vô tâm. Tại sao họ không tự hát, tự diễn rồi tự.
từ thiện? Anh chị em nghệ sĩ chúng tôi cũng
đem sức lao động ra để kêu gọi người dân
ủng hộ công việc từ thiện này. Hát, múa, tấu
hài, đánh nhạc không phải lao động à? Thế
mà những tổ chức bắt chúng tôi từ thiện một
phần, nửa phần có khi cả cái cát-xê nhưng
tuyệt nhiên không dám xin xỏ hó hé gì với
đạo diễn chương trình, âm thanh hoặc ánh
sáng. Vẫn trả đầy đủ hậu hĩ không xót xu ten
nào. Anh chị em nghệ sĩ chúng tôi có khác
gì họ? 10 năm trước, tôi cũng tham gia một
chương trình từ thiện gây quỹ học bổng phải
gọi là lớn nhất nước. Ba đêm liên tục, toàn
bộ cát-xê 120 triệu tôi trao lại hết nhưng ban
tổ chức chưa hề nhắc tên tôi với số tiền trên
báo chí thậm chí còn tẩy chay tôi nữa chứ.
|
|
Chuyện từ thiện làm tôi nhớ lại cái ngày đầu
tiên tôi mới về nước. Cũng đau lắm. Tôi đang
viết hồi ký cho con tôi sau này đọc về bố nó.
Chẳng hiểu người ta nghĩ như thế nào mà bắt
người của công chúng có thể im lặng được
mãi nhỉ? Tôi bẻ lái sang chuyện khác nhưng
cũng còn vương vãi chút dầu:
- Anh nghĩ gì về thế hệ sáng tác ngày
hôm nay?
- Thế hệ sáng tác nào cũng có cái hay
riêng hợp với thời họ sống, hợp với số người
trẻ tuổi cùng thế hệ. Tuy vậy hình như người
ta thường nhận xét với anh là thế hệ của họ
rất thích nghe nhạc của thế hệ đi trước. Họ
cũng thích nghe nhạc thế hệ của anh. Thế hệ
sau anh cũng thích cả hai thế hệ trước mình
nhưng hai thế hệ đi trước thì không hiểu sao
lại không nghe được nhạc của thế hệ hiện
nay. Chính anh cũng không lý giải được.
Giọng anh có chút gì xót xa và buồn.
Trong tia mắt của người nhạc sĩ rất đàn ông
đấy vẫn hắt ra một nỗi niềm xa xăm đồng
cảm với thế hệ của anh và thế hệ đi trước.
Thế hệ ngày nay họ biết gì về nỗi niềm. tập
thể? Ngày xưa người nhạc sĩ viết nhạc không
phải chỉ vì cá nhân, không phải vì cái nhà họ
cần phải có hoặc vì chiếc xe. Họ viết chỉ vì
nỗi niềm, khát vọng của biết bao con người.
Âm nhạc họ sống mãi.
Tôi cụng ly:
- Anh có mong đợi gì ở thế hệ hiện nay
không?
- Mong đợi thiết tha thật sự.
- Nếu có lời khuyên thì anh sẽ khuyên như
thế nào?
Hãy ráng chọn một trong hai. Sự chân
thật trong cảm xúc hoặc kiếm tiền. Không
bao giờ có hai trong một đâu.
Nghe anh nói làm tôi đau nhói. Tại sao lại là thế nhỉ? Tại sao không thể nào có hai trong
một được nhỉ? Tại sao không thể nào chúng
tôi những người nghệ sĩ có thể làm giàu với
sự nghiệp nghệ thuật chân chính thật sự
để chúng tôi có thể chia sẻ và đóng góp
cho cộng đồng nhỉ? |
|
Celine Dion, Whitney
Houston, Mariah Carrey, The Beatles, The
Bee Gees kể cả cầu thủ đá banh David
Beckham cũng có thể kiếm tiền triệu bằng
sự chân thật trong cảm xúc mà sao chúng
tôi lại không thể? Tại sao nghệ sĩ nước ngoài
phần đông kiếm nhiều tiền hơn đại gia? Tôi
mong một ngày nào đấy nghệ sĩ chúng ta sẽ
làm được điều đấy và anh Trần Tiến sẽ suy
nghĩ lại. Tôi nhìn đồng hồ. Hết giờ. Đúng lúc
anh Trần Tiến bảo anh cần phải đi làm chút
việc nữa vì sáng mai anh phải bay ra Hà Nội.
Tôi cũng đành phải chia tay người anh quý
mến:
- Vâng em thưa anh. Khi nào anh vào lại
cho em biết. Anh em mình gặp nhau nữa nhé.
Em còn ngồi đây một chút. Em về sau. Em
chào anh.
Anh Tiến đứng lên. Người anh em nghệ
sĩ Việt Nam, cội nguồn của tôi. Cao to nhưng
sao tôi thấy mong manh quá. Tôi không
bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đấy tôi
không còn có anh nữa. Từ anh tôi đã học rất
nhiều điều. Cái gì cũng có cái giá của nó
nhưng không có gì bằng giá trị của một con
người và dấu ấn đẹp để lại của người đấy.
Tôi nhìn anh đang đứng chờ gì ở cầu thang
và tôi hát khe khẻ:
- Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một
mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng
chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình.
Tôi không bao giờ muốn anh vô hình.
Ngày nào đấy không có anh chắc buồn
lắm. Còn ai gọi tôi cái thằng em nữa chứ.
Người phục vụ đem đến cho anh một túi
đồ ăn. Anh cầm lấy quay qua tôi, đưa túi đồ
ăn lên cao:
- Anh ăn tối với em. Chị nhà một mình
nên anh đã chuẩn bị trước cho chị. Anh
đem về cho chị dùng tối đây.
Tôi đưa tay chào anh. Bóng anh khuất
dưới cầu thang. Người nghệ sĩ tài hoa vẫn
vui vẻ trở lại cuộc đời thường với nửa phần
kia của mình. Thật. Không có gì có thể "Trần" hơn thế nữa.
Xin cảm ơn quý độc giả đã đến với
chương trình Talkshow: Chuyện Người Tài
với khách mời nhạc sĩ Trần Tiến.
|
|